SỰ IM LẶNG BAO LA BÍ MẬT CỦA NỤ CƯỜI ĐỨC PHẬT


Đang cập nhật


SỰ IM LẶNG BAO LA BÍ MẬT CỦA NỤ CƯỜI ĐỨC PHẬT

Mười Hai Điều Tóm Lược Về

TINH TÚY CỦA KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

VÀ THIỀN TÔNG CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG Ở LÃNH NAM

1. Người đời thường nói: “Cứu mình không xong, lại đi cứu người khác”. Phải nói như vầy: “Cứu mình không được, vì không cứu người khác”.

2. Ngộ, hiểu theo nghĩa satori, chưa phải là Giác Ngộ Viên Mãn, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Từ lâu, do sự sai lầm của Daisetz Teitaro Suzuki và những thiền sư hiện đại, chữ Ngộ satori đã bị đưa xuống với ý nghĩa thông thường của Niết Bàn của A-la-hán và của Bích chi Phật. Sự thực thì cái Satori, cái Ngộ của Thiền hiện nay còn thấp xa ngàn trùng với Niết Bàn của A-la-hán, của các bậc Bích chi Phật. Sự sai lầm lớn nhất của D.T. Suzuki là đồng hóa Chân Như với Thượng Đế (God, Gott) và với Thượng Đế Tính (Godhead, Gottheit). Chuyện có nhiều cấp độ Ngộ, chuyện Ngộ nhỏ hay Ngộ lớn chỉ là hý luận. Tất cả những quyển sách ở khắp thế giới viết về Thiền Tông và Mật Tông đều là hý luận. Tổ Sư Thiền và Như Lai Thiền không khác nhau. Chỉ có Thiền đúng nghĩa là Thiền của Lục Tổ Huệ Năng sinh ở đất Lãnh Nam, tức là Việt Nam ngày xưa. Ở đây Thiền không phải là một giai đoạn tu chứng để đạt tới Trí Huệ Bát Nhã; sự vĩ đại tuyệt vời của Ngài Huệ Năng chính là phá vỡ Thiền: tức thì Trí Huệ Bát Nhã đột nhiên xuất hiện; Thiền là Trí Huệ Bát Nhã. Nói một cách khác, không phải Chỉ rồi đến Quán hay Quán rồi đến Chỉ; Chỉ tức là Quán: Ngộ phải là Giác Ngộ Viên Mãn . Phải hiểu Ngộ phải là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác: Huệ Năng chính là Phật, đủ mười danh hiệu tối thắng, tối thượng nếu còn một mảy may khác nhau giữa Đức Phật và Ngài Huệ Năng thì Huệ Năng không thể là tổ sư của Thiền Tông. Bồ-đề Đạt Ma chỉ là một tên khác cùa Huệ Năng và Huệ Năng mới thực sự là tổ sư của Thiền Tông hiện nay. Huệ Năng của Việt Nam và Milarepa của Tây Tạng chỉ là một, đúng hơn: không một, không hai.

3. Xác định Thiền là tự lực và Tịnh là tha lực; đó là điều sai lầm lớn nhất hiện nay, vì tự lực chính là tha lực, nhưng xác đáng hơn phải nói: còn một chút mảy may lực thì chẳng bao giờ thành Phật. Thành Phật có nghĩa Phật, tức là vô lực,vô lực lại là thế lực mãnh liệt nhất của toàn thể vũ trụ và ở lên trên và bên ngoài vũ trụ. Bất lực không phải là vô lực, giống như bất học và thất học không phải là vô học; trái lại vô sinh lại phải tiến thêm hai bước nữa để đến bất sinh. Bất sinh thì không còn một bước hay hai bước nữa và không còn bất cứ bước nào cả.

4. Nhất Thừa, Đại Thừa, Bồ-tát Thừa, Phật Thừa đều đồng nghĩa; tuy nhiên cho đến chỗ tinh nghĩa thì chỉ có Nhất Thừa (ekayāna) là Phật Thừa (Buddhayāna). Thanh văn Thừa và Bích chi Thừa chỉ là giả danh và hóa danh (như hóa thành). Thanh văn tự giải thoát qua việc lắng nghe Đức Phật và thực hành lời dạy của Đức Phật. Bích chi Phật tự giải thoát bằng chính nỗ lực riêng biệt, không thầy và giải thoát bản thân nhờ quán xét nhân duyên, quán nhận duyên khởi, duyên sinh. Đối với Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sự giải thoát của tha lực Thanh Văn và tự lực Bích chi đều chưa phải giải thoát toàn diện. Chỉ có giải thoát viên mãn toàn diện mới đúng là giải thoát thực sự. Giải thoát thực sự chỉ có nghĩa giải thoát tất cả chúng sinh.

5. “Tôi không thể thành Phật” chỉ có nghĩa kiêu ngạo rằng “tôi không muốn thành Phật” và “tôi không thèm thành Phật”, “tôi không cần thành Phật” và những biện luận đại loại: “đạo làm người”, “chủ nghĩa nhân bản”, “làm người chưa được mà muốn làm Phật”. Phải nói: làm người chưa được vì không bao giờ muốn làm Phật.

6. Giáo lý cao siêu nhất của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: không bao giờ có cái gọi là con người nếu cái ấy không từng là Phật ở quá khứ và không sẽ là Phật ở tương lai. Thực sự, Phật không hiện tại, không quá khứ và không tương lai.

7. Không có Phật lớn và Phật nhỏ, không có một Phật và nhiều Phật, mà tất cả đều là Phật mà Phật chỉ có nghĩa duy nhất Giác Ngộ Viên Mãn, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, A nậu đa la tam miệu tam Bồ-đề.

8. Tất cả đều là Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa là: tất cả đều là Phật.

9.  Phật không phải chỉ là một nhân vật lịch sử, sinh ở Ấn Độ vào khoảng 563-483 trước Tây lịch.

10. Tất cả hóa thân, ứng thân, báo thân đều là sự chuyển động huyền diệu tuyệt vời của Pháp Thân, tức là Trí Huệ Bát Nhã, mà lòng Đại Từ Đại Bi là hơi thở thơm mùi bông sen thoáng hiện đây đó và khắp nơi để giải thoát tất cả, không phải chỉ giải thoát tất cả loài người mà giải thoát tất cả chúng sinh, chẳng những chúng sinh hữu tình thôi mà cả những sự vật vô tình, giài thoát cả một hạt bụi, một ngọn cỏ, một cái bông nhỏ bé bên đường và một cụm mây nhỏ trên cao vào một đêm tối lang thang của một tinh cầu hoang vắng.

11. Thời gian và không gian sụp đổ: nơi đây tất cả khắp nơi và giây phút này là tất cả vĩnh cửu. Ngay đến tất cả khắp nơi vĩnh cửu cũng không bao giờ có thực, theo nghĩa thực tế của ngôn ngữ loài người. Hai chữ Việt Hán thực tế do dịch giả người Tàu ngày xưa sử dụng để dịch chữ Phạn bhutakoti, bhutakoti có nghĩa giản dị là biên tế của sự thực, tức là một ý nghĩa khác của Niết Bàn, Nirvana.

12. Nói về cái đã nói và sắp nói mà cái ấy vẫn không thấy hiện hữu cụ thể bình thường (George J. Tanabe, Jr and Wilma Jane Tanabe, eds. The Lotus Sutra in Japanese Culture, 1989, p.2: “The preaching of the Lotus sermon promised in the first chapter never takes place. The text, so full of merit, is about a discourse which is never delivered; it is a lenghthypreface without a book…”, “Sự thuyết pháp về Kinh Pháp Hoa (được tuyên hứa ở phẩm thứ nhất) không bao giờ xảy ra. Bản kinh, đầy công đức, nói về một ngôn thuyết không bao giờ được phát ngôn; đó là một lời tựa dài mà không có quyển sách cho cái tựa”). Điều sai lầm của Tanabe: đây chỉ có ý nghĩa trong văn chương và văn học. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa không phải chỉ là văn chương và văn học.

Tất cả Kinh Diệu Pháp Liên Hoa sắp nói về cái không bao giờ có thể nói được. Tất cả cần phải được nói, nhưng tất cả chữ nghĩa và lời nói đều được xoáy vào trung tâm điểm của cơn bão tố: sự im lặng bí mật của nụ cười Đức Phật bao trùm toàn thể Pháp Giới bất tư nghị.

PCT.

Pico Rivera, ngày 9 tháng 11 năm 2003




Lượt xem: 2372 



XEM THÊM CÙNG THỂ LOẠI


- KINH TRÚ ĐỘ THỌ [Trung A-hàm, phẩm I: Bảy pháp]
- GIỚI THIỆU KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA
- Tạp A-hàm - Lịch sử truyền dịch
- BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM VỚI PHẨM PHỔ MÔN KINH PHÁP HOA
- CỬA VÀO TUYỆT ĐỐI
- KINH HOA NGHIÊM (GAṆḌAVYŪHA): LÝ TƯỞNG BỒ TÁT VÀ PHẬT
- DUY-MA-CẬT, VỀ SỰ KHAI PHÁT TRÍ TUỆ
- TỰA CỦA TĂNG TRIỆU (DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾT KINH)

TIN SÁCH

Ghi danh để nhận thông báo sách mới qua email.

Ghi danh nhận tin khi có sách mới

LIÊN LẠC

ĐỊA CHỈ

Thư quán Hương Tích
308/12 Nguyễn Thượng Hiền
Quận Phú Nhuận, TP HCM

Điện thoại: 08 3550 0339
Email: huongtichbooks@gmail.com

Kết nối